Hiển thị các bài đăng có nhãn ngoại tỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngoại tỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Khi một người hỏi tôi đã có người yêu chưa, tôi cười bảo chưa có, thì họ lại ngán ngẩm lắc đầu: “Vẫn ế à?”. Tôi trả lời: Không, là độc thân chứ không phải ế!
Tôi thấy bây giờ nhiều bạn trẻ lạm dụng từ “ế” nhiều quá, chưa có người yêu tức là gắn với điều này. Chúng ta còn trẻ, mới 18, 20, 25,… thì sao lại gọi là ế được. Chúng ta không ế, chỉ là chúng ta đang tạm chấp nhận chọn sự cô đơn cho mình. Độc thân không phải là xấu, độc thân là bởi ta chưa tìm được vòng ôm đủ tin tưởng cho ta vượt qua những ngày giông bão hay nụ hôn để ta quên hết cả mọi buồn phiền cuộc sống.
Tôi độc thân. Nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn hay xấu hổ với điều đó. Chưa có người yêu tức là tôi tạm chấp nhận đi trên một con đường xa hơn người khác, tôi dành quỹ thời gian một ngày của mình cho những người thân yêu, cho những công việc nên làm khi còn trẻ, cho những sở thích vẩn vơ của một cô gái 22 tuổi.
Nếu như một sáng sau 10 năm nữa khi ngủ dậy, tôi nhìn điện thoại nhưng không có nổi một tin nhắn yêu thương, một ngày lầm lũi đi từ sáng đến tôi mà không được chàng trai nào hỏi thăm, hay như đau ốm mà vẫn một mình chống chọi thì tôi mới nghĩ đến việc ế, đến việc bản thân mình bị bỏ rơi giữa thành phố đông đúc này.
Ảnh minh họa
Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, chúng ta còn rất nhiều việc để làm hơn là chuyện yêu đương. Tôi ghét những người suốt ngày chỉ than thở, ỉ ôi, viết những dòng status tâm trạng lên Facebook, than vãn sao mình khổ thế này, mình khổ thế kia khi không có người yêu. Liệu cứ kêu gào như vậy thì anh ta, hay cô ta sẽ xuất hiện để cho bạn yêu ư?
Tuổi trẻ còn có đam mê, có những người bạn, có những cuộc gặp gỡ tình cờ, có những mộng mơ. Tuổi trẻ còn cần một mình để sau này biết quý trọng những giây phút được ở bên người yêu, bên người vợ, bên người chồng của mình. Tuổi trẻ đừng nên yêu bừa bãi, đừng nên yêu cho có, đừng nên yêu cho bằng bạn bằng bè.
Độc thân với tôi là một điều đáng để vui mừng. Khi ta còn có một khoảng thời gian để tìm hiểu chính bản thân mình nhiều nhất, trải nghiệm với những thử thách phía trước, xem mình bước được bao xa, trước khi bước cùng một người…
Đừng tự gắn cho mình với từ “ế” xấu xí, hãy mỉm cười và nói rằng “Tôi độc thân” khi ai đó lỡ hỏi về chuyện tình duyên. Và hãy sống vui vẻ với sự độc thân đó, bởi chẳng ai cô đơn cả đời đâu mà…

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Tôi hoàn toàn chết đứng khi biết được sự việc này. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ người mình tin tưởng nhất lại đối xử với mình như thế.
Khi viết ra những dòng này chính là lúc lòng tôi tràn ngập căm phẫn và đau xót. Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng tôi rất có ý thức cố gắng học hành. Với thành tích học tập tốt, tôi tự tin về tương lai phía trước của mình. Cũng giống như những bạn sinh viên khác, tôi đã yêu. Người ấy của tôi vẫn còn đang đi học, chúng tôi hẹn ước sẽ đi đến hôn nhân khi cả hai ra trường, có công việc ổn định.
Cùng là sinh viên năm cuối, cả tôi và anh đều rất bận rộn nên ít gặp nhau và trò chuyện, kể cả những cuộc điện thoại và tin nhắn cũng không thường xuyên. Bản thân tôi luôn nghĩ tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè bên nhau, vừa yêu nhưng cũng vừa chu toàn mọi điều xung quanh thì sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi đâu biết rằng khi mình dành trọn một niềm tin bền vững cho anh và cho tình yêu của hai đứa là lúc ở sau lưng tôi, anh đã âm thầm phản bội.
Cuối tuần trước, thời tiết dễ chịu, nghĩ đã lâu hai đứa không gặp nhau, tôi dậy sớm ghé qua chợ  mua ít đồ, dự định sẽ đến phòng trọ của anh rồi hai đứa cùng nấu nướng. Khi tôi đến, anh vẫn còn đang ngủ. Thấy tôi, anh có vẻ bất ngờ nhưng không mong đợi lắm, lúc đó tôi chỉ nghĩ anh đang ngủ mà bị quấy rầy nên hơi khó chịu.
Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr)
Khi anh đi đánh răng rửa mặt thì báo thức điện thoại reo, tôi tắt giúp anh, vô tình ấn mở luôn tin nhắn gửi đến mà anh chưa đọc. Đọc tin nhắn mà tôi cảm thấy người mình rũ rượi, chân không còn đứng vững. Đó là tin nhắn từ số điện thoại anh lưu là T gửi đến với nội dung: “Em nghĩ không sớm thì muộn anh cũng phải dứt một lần cho xong thôi. Biết là thương nhưng mà bạn gái có tính xấu như thế thì cũng chẳng cưới làm vợ được đâu anh à”.
Tin nhắn được gửi đến vào đêm qua, tôi đoán anh ngủ quên nên chưa đọc. Tôi vào hộp thư đi, lật lại những tin nhắn anh đã gửi, đa số đều xoay quanh tôi. Anh kể với cô gái kia rằng tôi đanh đá và ghen tuông quá mức khiến anh thấy sợ, nói tôi rất ích kỷ và không quan tâm anh đang nghĩ gì, ước rằng tôi được một phần như cô T đó thì anh cũng đỡ đau đầu. Anh còn nói thêm rằng muốn chia tay nhưng vì nghĩ đang học năm cuối, sợ tôi buồn rồi ảnh hưởng đến việc học nên đành phải chịu đựng. Tôi chết lặng khi biết được sự việc này. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ người mình tin tưởng nhất lại đối xử với mình như thế.
Rời khỏi phòng trọ khi anh còn loay hoay trong nhà tắm, tôi đi như người mất hồn, cũng chẳng nhớ làm cách nào mà mình về được tới nhà. Điện thoại trong túi reo liên tục nhưng tôi không nghe, đoán chắc anh ra mà không thấy tôi đâu nên gọi. Chúng tôi đã yêu nhau từ hồi cấp ba, hai bên gia đình cũng biết và đồng ý, thậm chí ba mẹ cũng đã bàn với nhau chuyện cưới xin sau này.
Giờ tôi phải làm sao với con người tồi tệ ấy? Lòng tự trong bị tổn thương sâu sắc của tôi không cho phép mình tha thứ cho anh. Nhưng chuyện này không chỉ là chuyện hai đứa, mà còn cả người lớn của hai bên gia đình. Tôi thật sự bế tắc, không biết mình phải giải quyết thế nào.
Design by Hao Tran -