Cuộc sống sau hôn nhân của tôi đang thật sự ngột ngạt, khi mẹ chồng độc đoán và can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của vợ chồng tôi.
Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Nên tôi biết về làm dâu nhà anh, tôi sẽ gặp vô vàn những khó khăn và trở ngại. Nhưng khi mẹ chồng khó chịu ra mặt và mắng xối xả khi anh nắm tay tôi thì tôi thật sự thấy ngột ngạt và mệt mỏi.
Cả Bố và Mẹ anh đều là những người thành đạt và làm kinh tế giỏi. Đặc biệt là Mẹ anh, bà tháo vát việc nhà, việc công ty và nuôi dạy con cái đâu ra đấy. Bằng chứng là cả anh và chị gái đều học rất giỏi, người làm giảng viên, người làm ngân hàng với vị trí đáng mơ ước. Trước khi về làm dâu nhà anh, cả Bố Mẹ tôi và bạn bè tôi đều lo lắng vì Mẹ chồng tôi quá sắc sảo, bà là người sống rất nguyên tắc và nghiêm khắc.
Nhưng có lẽ chính vì tình yêu chân thành của anh, nên tôi đã bỏ qua tất cả những khó khăn đó. Tôi thật sự tâm niệm rằng, Mẹ chồng dù sao cũng sẽ là người sống cùng mình trong một mái nhà, Mẹ của anh thì mình cũng tôn kính như Mẹ ruột của mình, chỉ cần mình thực tâm đối tốt với bà thì những khác biệt và bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần dần được xóa nhòa…
Nhưng tôi đã nhầm.
Những ngày đầu về nhà chồng, tôi đã cố gắng trò chuyện và tâm sự nhiều hơn cùng Mẹ chồng, nhưng bà chẳng bao giờ tỏ vẻ hứng thú muốn nghe tôi nói. Bà lơ đễnh và thỉnh thoảng còn khó chịu ra mặt. Tôi nghĩ một người có địa vị như bà thì không quen bộc lộ tình cảm, nên tôi không hề để bụng, mà nhủ lòng sẽ tìm một cơ hội khác để bà hiểu tôi hơn.
Sống càng lâu tôi mới biết Mẹ chồng là một người vô cùng độc đoán. Ở nhà, từ chuyện to đến chuyện nhỏ đều do bà quyết, bố chồng cũng phải nể bà mấy phần. Thậm chí chuyện chồng tôi học đại học trường gì, làm ở đâu cũng do bà lựa chọn. Và đến bây giờ, khi anh đã lấy vợ thì bà cũng vẫn giữ thói quen điều khiển cuộc sống của anh như vậy.
Mẹ chồng luôn tự hào về bản thân mình thời trẻ, một tay xây dựng cơ đồ và luôn nhắc về những điều đó. Bà luôn mỉa mai tôi trước mặt họ hàng và hàng xóm. Tôi biết mình không khéo léo gì, nhưng tôi cũng không quá tệ hại như những lời bà vẫn nói. Sau mỗi lần mẹ chồng nói: “Mẹ nghĩ con nên ở nhà để rèn luyện nữ công gia chánh. Vì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu mà việc nhà thì…” Cùng với câu nói bỏ lửng và cái lắc đầu ngán ngẩm, tôi đau xót, tê tái trong lòng. Vì thật ra tôi cũng đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, công việc tuy không kiếm được nhiều tiền thật nhưng ổn định và tôi thoải mái khi được làm việc, phấn đấu mỗi ngày. Tiếc là mẹ chồng không hiểu điều đó, bà đã chạm vào lòng tự ái của tôi.
Bà cũng đặt ra các quy tắc như hai vợ chồng không được thân mật quá ở khi có mặt “người lớn”. Có lần bà khó chịu ra mặt khi thấy chồng nắm tay tôi và cả khi anh làm giúp tôi những việc nhỏ trong nhà. Thật ra, khi chưa lập gia đình, chồng tôi là một công tử chính hiệu, mọi việc đều có người giúp việc và mẹ làm hết. Nhưng khi lấy nhau, tôi đã thống nhất với anh, dù bận đến đâu cũng phải về nhà ăn cơm tối, dù mệt thế nào cũng phải cùng vợ làm việc nhà, dù việc đó rất nhỏ thôi. Tôi nghĩ đó là cách để hai vợ chồng kết nối với nhau, chia sẻ cuộc sống, anh sẽ thông cảm và thấu hiểu tôi hơn… Tiếc là mẹ chồng tôi lại không hiểu điều đó.
Cuộc sống làm dâu của tôi đang thật sự ngột ngạt. Tôi có thể hy vọng một ngày nào đó, mẹ chồng tôi sẽ thay đổi không? Vì dù sao tôi cũng rất thương bà và hy vọng gia đình mình sẽ thật sự là một tổ ấm trọn vẹn.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét